Monday, February 8, 2010

Nó cũng giống anh .

( Chuyện vui của lính ) .

Chiều, hôm trước ngày khai mạc Đại hội 7 NKT ở Seattle. Anh em ở rải rác khắp các Tiểu bang trên nước Mỹ lần lượt kẻ trước người sau tập trung về .Hoàng Ở Cali lên . Phương ở DC .về , hai đứa trước đây đã cùng sanh tữ trong một Toán ,cận kề cái chết trên đất địch,sánh vai cùng bước khi trở về , phòng trà , cà phê , Đà Nẵng , Sơn Trà , hai đứa như keo sơn ,cùng thuê một căn nhà trọ, anh em trong Đoàn nghĩ Hoàng và Phương là cặp đồng tình luyến ái.

Đaị hội lần thứ 6 qua rất lâu, bây giờ hai đứa mới gặp lại, người nào cũng già đi ,tóc đã đỗi màu , họ nói nước Mỹ là cơ hội , không biết có đúng như vậy hay không, nhưng ít ai buông tay ngồi nhìn để sống dựa lưng vào người khác . Cuộc sống ở đây ai nấy đều tất bật ,nhiều áp lực , nhiều ức chế , không biết trút bỏ ở đâu , chĩ trông gặp nhau trong các kỳ đại hội để bắt tội nhau , không nghe cũng phải nghe , đứa này trút cho đứa kia , hết chuyện công qua chuyện tư , hết chuyện vợ đến chuyện con , rồi chuyện của một thời bay bướm , gọi là dĩ vãng , gọi là riêng tư , chĩ với nhau và nói với nhau , để vui ,để cười chứ vợ con thì dấu biệt .

Cái thuở còn mang hia đội mão , hai đứa thuộc loại bay bướm ngất trời , hết em chủ quán cà phê , đến bà lở thời hàng xóm , cứ việc cua kéo ngang xương ,có thêm một anh chàng ở cùng Đoàn la cà qua lại , canh chừng cách sao, mà mỗi khi có bạn gái hai đứa đến chơi anh ta đều có mặt , nói bã lã bâng quơ, nhưng cặp mắt luôn láo liên nhìn trộm hết bạn gái của Hoàng quay sang bạn gái của Phương ,hai con mắt long lanh say đắm .
Anh chàng nầy nỗi tiếng là con mèo chuyên ăn vụng , người ta nói ăn vụng thì phải chùi mép , hắn ta chùi thế nào mà để cho thiên hạ đặt chết một Nick name.( Mèo ăn vụng ) . Hai người có một suy nghĩ giống nhau ( mèo không ăn vụng không phải là mèo ), một suy nghĩ đơn thuần, chắc ông cụ bốc cái gì ăn trong nhà bếp nơi nào đó bị bắt gặp, nên họ gắn cho cái tên nầy trên trán .


Nghĩ như vậy, nhưng không phãi vậy ,quã thật là con mèo chuyên ăn vụng .


Chiều hôm đó Hoàng trúng số đề , hai đứa kè nhau qua Đà Nẵng , khi đi Phương ghé lại nhà cô bạn gái , tuỗi sồng sồng , nhưng quá đỗi múp máp , mặt láng lườm , màu da xâm xẫm ,nói nhỏ :
- Hoàng trúng số đề , tối nay có lẻ hơn 10 giờ anh mới về , trễ mấy cũng phải qua nghe .
- Dạ ,anh đừng có nhậu quá say .

Nghe thì nghe vậy , nhưng muôn thuở, đã uống rượu thì phải say, không say không về .
Hai đứa uống cũng gần gần tới bến , Hoàng bảo Phương về nhưng Phương không chịu , theo mấy đứa bạn tiếp tục đi . Hoàng không chịu nỗi phải lên xe ra về.

Không biết Hoàng nằm được bao lâu ,trong căn nhà tối om, nữa say nữa tỉnh, trong góc trái nơi đặt giường của Phương nghe tiếng huỵch, một lúc nghe lại tiếng huỵch trên nền ximăng ,cứ nghĩ chắc là Phương say quá bị rớt xuống đất . Rồi nghe tiếng hỏi :
- Anh là ai ?
Tiếng ú ớ không trả lời .
Lại hỏi tiếp :
- Anh là ai không tui la lên .
- Bạn của Phương .
- Bạn bè làm chi kỳ vậy ?
- Nó cũng giống anh vậy mà …
Rồi tiếng lịch bịch , tiếng kéo cửa đi ra , trong óc ngờ ngợ một việc gì , nhưng không thể nào cựa quậy nỗi vì rượu đã ngấm sâu .
Sáng thức dậy đầu đau như búa bổ , giật nảy người nghe sự việc hồi hôm , nhưng cũng chưa đích thực đứa nào dám vuốt râu hùm , nhà tối đen như mực, bạn gái của Phương cũng không biết là ai , chĩ nói :
- Hai anh thấy người nào có nhiều vết cào trên mặt chính là người đó .
Sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần , nhìn quanh không có vết tích lạ , nhưng vắng mặt một người , đi tìm mới vở lẽ ,mèo đực ăn vụng quả không sai , không biết có kiếm được miếng nào không mà mặt mày tơi tã ?
Hai đứa ôm nhau cười nhắc lại câu nói :
- Nó cũng giống anh !!!
- Không biết con mèo đực đó bây giờ đã chạy lạc nơi đâu ?

Tiền Đạo Đoàn 72. SCT .

No comments: