Tuesday, July 27, 2010

Gái Huế và vua Huế . ( SIC) .



            Chuyện cuối tuần .
  Mấy  bà già trầu ở Huế thường dạy con gái mình  khi  ra đường  phải nhớ nằm lòng ba  việc ( thứ nhất là Cười  , thứ hai là  Dạ, thứ ba là Thưa ) ai nói gì cũng cười , ai hỏi gì cũng dạ ,  tiếng đầu của câu trả lời là thưa  ba thứ vủ khí nầy không hiệu quả lúc đó mới tự vệ theo khả năng của mình .
  Cô  K.L . sinh viên  năm thứ 2 khoa ngoại ngử ,   gia đình khó khăn nên cô ta phải  đến quán Cà Phê  xin làm thêm  mỗi ngày 7 tiếng từ 5 giờ chiều cho đến 12 đêm , đễ phụ tiền học phí hàng tháng . K.L . là con gái một của một gia đình vỏ quan , ông nội ngày xưa là Sỹ quan cận vệ của Cựu hoàng Bảo Đại , Cha của K.L cũng là một Sĩ quan cấp úy QLVNCH  học tập thiếu  năm  nên không đũ tiêu chuẩn xuất cảnh theo diện HO . Ông ta cũng là một vỏ sư đang mở lò dạy vỏ ( Ta ) tại nhà . K.L . cũng bắt đầu học vỏ của ba dạy từ năm vào lớp 10 cho đến cuối  lớp 12 , vào đại học thì ba của K.L bảo thôi  đừng học nửa , ông nói chơi với K.L .
-         Học chừng đó củng đủ đánh chồng rồi .
     Bà nội và mẹ của K.L rất an tâm khi K.L đi kiếm việc làm  phụ thêm , sắc đẹp của gái Huế thì thôi khỏi bàn , tính nết dịu dàng , nói năng vui vẻ , khả năng tự vệ thừa cho nên gia đình  không mấy lo  khi K.L . đi về ban đêm .
 Chiều nay K.L.  giắt chiếc xe đạp  ra cửa đi làm  thì bà nội kêu lại , K.L .cười  trả lời  :
-          Cười , dạ , thưa . Cười ,dạ , thưa  phải không Mệ . Mệ không sợ họ nói con là con khùng  hả  ? Hai bà cháu cùng cười .
Quán cà phê  mùa lạnh khách rất đông , đêm nay mới gần 9 giờ mà chỉ còn  2 bàn trống .
    Tiếng sộp soạp của mấy chiếc  xe bốn bánh dừng lại trên sân rải sạn tròn , một toán  khách vào , toàn là người  có tuổi , họ  kéo hai cái bàn   lại gần nhau và kêu mang thêm ghế .  Một người đưa cánh tay vẩy gọi . K.L . thong thả đến ,  cười tươi như hoa , miệng  nói :
-          Dạ Thưa mấy chú dùng gì  ?
Một người nói lại :
-         Đừng gọi anh bằng chú .
Rồi họ cười sặc sụa  khi nói được câu  cho là ưng ý .
   Họ chỉ K.L . đến người ngồi  ghế chính giữa , một gả đàn ông khoảng gần 50 mập tròn, bụng phệ , mặt láng lườm như da con rắn mối  . K.L  dạ , vừa bước tới định hỏi ông ta , thì  cả toán người sửng sốt khi nghe một tiếng ( BỐP ) khô khan ,  mủi ông ta đang ăn trầu , ông ta ôm mũi  đứng  dậy , một thằng trong bọn đưa cho ông ta cái khăn tay để bịt máu cam . ông ta la lên :
-         Con tê , con tê , mi không biết tau là ai hả ?
-          Dạ , dạ thưa biết , ông là thằng già dê .
-         Đóng cửa quán nầy ngay tức khắc , mấy đứa bây kêu thằng chủ ra đây ngay .
Hơn 100 khách uống cà phê  trong quán đứng lên nhìn về bàn đó , tiếng xỳ xào , tiếng cười khinh miệt , có người to tiếng :
-         Vua  có sống lại cũng chưa đóng quán người ta được , huống chi là tay nớ
Chủ quán ra , không phải là thằng chủ mà là bà chủ , bà ta hơi giật mình khi thấy thằng cha nầy vì hắn chính là  Hồ Xuân Mãng chủ tịch tĩnh Thừa Thiên , nhưng chị ta lờ đi coi như không biết , đon đã hỏi :
-         Dạ thưa anh gọi em .
-         Chị đóng cửa quán ngay bây giờ cho tôi , đó là lệnh .
-         Dạ thưa anh , lệnh của ai  à .
-         Của tôi chứ của ai , tôi là Hồ Xuân Mảng chủ tịch tỉnh Thừa Thiên ra lệnh đóng cửa quán nầy ngay bây giờ .
Chị chủ quán  vui vẻ trả lời  .
-         Dạ thưa Ông chũ Tịch em xin lỗi vì mai chừ em không biết ông và mấy chú đây .  Thưa  ông chủ tịch tỉnh ! em là chủ quán  em sợ nhất là mấy thằng du đảng , nó ra lệnh đóng cửa chưa kịp đóng là nó lôi dao phay ra rượt khách chạy ,  còn ông Chủ tịch  tỉnh là đại diện cho dân , là đại diên luật pháp , khi ra lệnh đóng cửa một quán  vì quán đó , vi phạm tội  hình sự , kinh doanh trái phép , oa trữ đồ quốc cấm , khai thác mãi dâm .
     Dạ thưa đây là quán cà phê bình thường , các em sinh viên làm thêm giờ , quý vị sờ mó họ thì họ tự vệ , vì họ không phải là hạng gái để quý vị vọc , hơn nữa  đó là lệnh của tôi , nếu  các cô để yên cho quý vị sờ mông , sờ đít ,  ra về quý vị đóng quán tôi , cho quán tôi là quán cà phê ôm .
     Nếu muốn đóng cửa ngay bây giờ thì chỉ có cách của mấy thằng  du đãng lôi súng ra bắn đoàng , đoàng  khách hoảng sợ bỏ chạy  lúc đó mới đóng cửa được , còn ông chủ tịch tỉnh  bảo tôi đóng cửa  ngay bây giờ tôi sẻ không đóng , vì quán tôi không phạm luật . Còn cô gái kia ông chủ tịch tỉnh  sờ đít cô ta , cô ta tát ông là chuyện bình thường , muôn bắt  thì kêu Công An lại mà còng tay , tôi cũng xin thưa cô ta đang thực tập  nghành báo chí , nói thì nói vậy chứ  ông chũ tịch không làm gì được cô em nớ mô

  Tiếng  xỳ xào cười nhạo trong quán mỗi lúc một  to ,toán  người đó ôm mặt ra về , nhưng  bà chủ gọi giật lại :
      -  Dạ thưa ông chủ tịch tĩnh  , xin làm ơn tính tiền cho em đã  .

Ngày hôm sau báo Thanh niên chạy một hàng tít lớn trên trang nhất 
   (  Vua Huế  gặp gái Huế  ) .
 Ngôn 72 Nguyễn  .

Thursday, July 22, 2010

Ky Niem 39 Nam Ngay Thanh Lap Strata Doan 11 MACV-SOG

Chiểc Lả́ Khô




Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông
Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa ứa mai hồng

Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không
Hờn ghen là một chiếc lá
Vỡ đã tắt gió trong lòng

Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành đông
Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành cả cơn dông.

 Bài họa
 Ngậm ngùi ngồi dếm lá khô bay
Rừng thu thay lá đã bao ngày
Chạnh lòng tiếng quốc kêu lẻ bạn
Nuốt lệ năm canh nổi đắng cay ...
Mỗi độ thu về gió heo may
Nhìn về bên nớ ... tính từng ngày
Tình quê chan chứa lòng mang nặng
Lá ngập hồn ai lệ đong đầy ...
Ngôn 72 Nguyễn .

CHIẾC LÁ KHÔ. 
CÂY VẪN XANH NHƯNG LÁ VẪN KHÔ
         TÔI ĐÂY NẰM LẠNH BAO NĂM THÁNG
                     
ĐẤT NƯỚC TAN HOANG BẠN BỎ ĐI
                          BỎ LẠI TÔI ĐÂY VỚI LÁ VÀNG
                                 CỨ  TỚI MÙA THU LÁ LẠI RƠI
                                     LÁ VÀNG RƠI PHỦ XÁC THÂN TÔI
                              BAO NHIÊU OANH LIỆT ĐÂU CÒN NỮA
                                    CHỈ CÒN LẠI XƯƠNG VỚI LÁ KHÔ.
                                                                  NHƯ NGUYỄN.
KÍNH DÂNG LÊN HƯƠNG HỒN NHỮNG ANH HÙNG LÔI HỔ ĐÃ NẰM XUỐNG KHÔNG MỘT GIỌT LỆ,MỘT NÉN HƯƠNG ,BẠN  BÈ VÀ NGỪƠI THÂN ĐƯA TIỄN ,MỘT NẤM MỘ ĐỂ MỌI NGỪƠI  TỬƠNG NHỚ.


Có một thời lá đã yêu cây
Yêu tha thiết và âm thầm chờ đợi
Cây hững hờ nhưng lá không dỗi hờn
Thu đến rồi...lá vẫn chẳng rời cây

Cây vô tình mê mải đắm say
Mãi phiêu lưu giữa những loài hoa khác
Lá khóc òa rồi lặng thinh ngơ ngác
Gió cuốn rồi lá có ra đi

Nhiệt thành mang trái tim si
Gió mạnh mẽ đến, ôm thân lá gầy
Ở bên gió, lá là tất cả...
Cả trời hạnh phúc tự do

Gió vẫn thổi đưa lá bay xa
Đưa lá đến nơi chân trời mới
Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng
Nhưng chiếc lá đã không cô đơn...

Đến một ngày cây chợt hiểu ra
Không có lá cây bỗng thành vô nghĩa
Cây lo sợ trước cơn gió lạ
Sợ nỗi vô hình rằng lá sẽ rời cây

Quá muộn màng khi gió xoay cuốn
Những ký ức một thời của lá
Lá vĩnh viễn về nơi xa quá..
Vì cây lạnh lùng...hay bởi gió cuốn đi.......

Nhiệt thành mang trái tim si
Gió mạnh mẽ đến ôm thân lá gầy
Ở bên gió lá là tất cả
Cả trời hạnh phúc tự do

Gió vẫn thổi đưa lá bay xa
Đưa lá đến nơi chân trời mới
Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng
Nhưng chiếc lá mãi không cô đơn.......

(Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng
Nhưng chiếc lá mãi không cô đơn...)



Tuesday, July 20, 2010

Đọc xem thử mình có được mấy mươi phần trăm của bài thơ ni rồi hè?


Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa

Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giãm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên

Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon

Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len

Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu đông
Dăm người nhường chỗ - Mời ông cứ ngồi

Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu

Suốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
- Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào

Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Đứng, ngồi, - chuyện ấy - ngày thêm chậm rì

Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao

Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi - Bác thế nào ? Khoẻ không ?
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?

Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài

Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to

Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì

Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào

Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!

Bùi Phạm Thành (7/17/2008)

Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau

Thường hay hỏi - Bác thế nào ? Khoẻ không ?
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi

Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường

Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe

Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say

Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên

Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!

Friday, July 16, 2010

Bể mánh .

   
Hôm qua ta gặp ông Hồ
Râu thì rụng hết bạc phơ cả đầu
   Ổng buồn ổng cứ càu nhàu
Vợ thì cả đám đứa Tàu đứa Tây
   Cứ lo phải nói sao đây
Lương tâm cắn rứt đêm ngày xót xa
   Vải thưa che mắt dân ta
Thần tượng cọng sản chẵng qua trò lừa
   Đàn bà nhiều mấy cũng ưa
Nào em đồng chí đãng đưa làm quà
   Bản chất trời phú trăng hoa
Mạnh,Trung hai mẹ tớ là cha đây
   Còn em người Mán người Tày
Em Nông em Thuợng cả bầy con rơi
   Đảng muốn Bác giãi trí thôi
Em nào lạng quạng cho rơi cái đầu
   Em nào ( tới chỉ ) mang bầu
Đảng mà biết được đi chầu diêm vương
   Hiếp... giết là chuyện bình thường
Bịt tai che mắt sở trường đảng ta
   Tay ôm một khối đàn bà
Trụ vương tái xuất chính là Bác đây
   Sự thật đã  được phơi bày
Thần tượng của Bác từ nay bể rồi .
 Ha ha ha ha .
      Ðoàn CT 72  Phương Lâm  .

Tuesday, July 13, 2010

THỜ BÀ.


               Tôi đây khuyên các qúy ông,
     Đừng có nổi thói ngang tàng ngày xưa,
               Các ông hãy nhớ nằm lòng,
     Vành ngoài mất chức,vành trong hết thời,
               Bây giờ ở xứ huê kỳ
     Nhớ luôn nhịn nhục đề huề là hơn,
               Đàn ông sợ vợ thì sang
    Đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà,
               Đàn ông không biết thờ bà,
    Cuộc đời lận đận khác gì cu li,
               Đàn ông sợ vợ ai khi,
    Vợ mình mình sợ ngại gì thế gian,
               Khi xưa khí phách ngang  tàng,
    Bây giờ vợ dậy mới là trượng phu,
               Đàn ông tẩn vợ là ngu,
    Tốn tiền cơm nước dễ vào ở JAIL,
               Nắng mưa là chuyện của trời,
    Bồng con thay tã tôi đây vẹn toàn,
               Suốt ngày cầy job như trâu,
    Tề gia nội trợ tôi đây bao thầu,
               Nấu cơm đi chợ hàng ngày,
     Đêm về rửa chén cũng ngầu như ai,
               Lau nhà rửa cả bồn cầu
     Ôi thời chồng Chúa vợ tôi đâu rồi.
                                      Mùa Hè 2010.


Vua cũng thua liều
     Ha ha ha ha  .
Ngày xưa khí phách ngang tàng
Bây giờ máu cũng ngang tàng như xưa
Mấy lần bị vợ đi thưa
Vô tù ra khám vẫn chưa nãn lòng
Đàn ông không bế không bồng
Cũng không rữa chén cũng không chùi nhà

Cho dù vợ nói vợ la
Ngồi như tượng gổ như là người câm .
      Ha ha ha .
Ngon Nguyen


                       
                      Cám ơn khí phách ngang tàng.
                      Nếu còn giữ được thế này là hay,
                         Ngày xưa lôi hổ rạng danh
                      Bây gìơ tượng gỗ nổi danh là lì
                         Ngày xưa vác súng đi rừng,
                      Ngày nay ngồi đó vợ nuôi hàng ngày,
                         Cháu kia mày khóc mặc bay,
                      Ta đây ngồi  hưởng của trời ban cho
                         Máu liều ta vẫn còn đây
                      Ông trời ngó xuống nở ngay nụ cười
 Nhu Nguyen

Friday, July 9, 2010

Cà Phê… Chuyện Đời, Chuyện Gẩu


Ngồi uống cà phê gồm những thằng bạn già. Già nhưng đầu óc chưa già, chưa lẩn, và nhất là tính khí, tính tình vẫn phong độ như xưa – nói năng văng mạng, bộc trực, không cả nể, chẳng biết ngại sợ là gì…
Đó là những thằng bạn, cách đây 40năm, 50năm, cả…60 năm, chúng nó là những … người lính.
Còn sống, đi sống lang bạt khắp nơi, khắp chốn, nơi tận xứ người, bây giờ có thời gian gặp lại, chuyện trò kể lể biết bao là chuyện trong cuộc đời, trong đơn vị - trong cùng đi chơi và trong những lần sống chết có nhau.
Nha Kỹ Thuật/ Bộ Tổng Tham Mưu/ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (NKT/BTTM/QLVNCH) – Danh xưng ngày xưa là như vậy – Hai tiếng “kỹ thuật” khá nhẹ nhàng, ít ai nghĩ nó là đi chiến đấu, đến chốn hiểm nguy nơi vùng đất địch.
Cái đám “gà mờ” cán bộ VC trong đôi lần điều tra lý lịch và xếp hạng nơi cổng trường “cải tạo” cũng đã bị lầm và cả tin: Kỹ Thuật chỉ là một đơn vị “kỹ thuật” tầm thường.
Mãi cho đến về sau, phần đông vẫn mơ hồ như vậy. Và từ khi sinh sống nơi đất người, hình ảnh các anh chiến binh NKT cũng vẫn chỉ … im lìm.
Thật sự thì không hẵn thế. Thực ra người ta vẫn biết, và địch quân (về sau) cũng đã am tường, và cũng từ đó mà lính đơn vị NKT - những anh hùng của bóng tối, những chiến sỉ vô danh, những bóng ma biên giới, ra đi không hẹn ngày về... được nhìều người tìm hiểu quan tâm.
Nha Kỹ Thuật là ai? Biệt Kích Quân (BK) đã từng xâm nhập trên đất Bắc là NKT. Chiến sĩ nhảy Lào, qua Miên, đột nhập mật khu, các vùng chiến ở biển, ở sông, ở rừng núi… tung hoành trong lòng địch như chốn không người là BK/NKT. Những chìến sĩ (mọi cấp, mọi thành phần) nhãy toán là NKT – là Lôi Hổ, là Biệt Hải, là bóng ma, là thiên thần, là quỷ quái… vẫn là NKT. Nhiều người nghe qua và địch quân (những lúc thất đảm kinh hoàng) đã cho là như vậy.
NKT chiến đấu khắp nẽo, có mặt mọi nơi. Và bây giờ, sau 5-7 chục năm, được sống còn và còn gặp lại để mừng rỡ, ngậm ngùi bên ly cà phê nơi xứ người mà vui vầy tâm sự.
Đại hội NKT kỳ 8 tại Nam California trong 3 ngày: 31/5 và 1, 2/6/2010 vừa qua đã thể hiện và nói lên bao điều như vừa kể.
Qua 7 lần họp mặt trước đây, qua mấy chục năm quần tụ vui vầy, các Đại Hội khác cũng có, nhưng mà phải nói ra rằng ĐH lần 8 khá thành công, vui vẻ, khá đậm nét thâm tình cảm động. Vì sau một thời gian “anh em” tứ tán, phân ly đã quá dài.
Hơn 35 năm một mốc thời gian của ngày “tan đàn rã nghé” (30/4/75) chỉ là dấu mốc để cho dễ nhớ. Chứ thật ra thì tản lạc, chia nhau đã từ lâu lắm - Từ những ngày đoàn hậu duệ “Kinh Kha” vượt vĩ tuyến 17, vượt biên giới Việt Lào đi vào “Đất Bắc” (của thời đệ nhất Cộng Hòa, thập niên 1960). Từ ngày mà từng nhóm “kình ngư” chập chùng vượt sóng, vượt biển khơi đi vào Vĩnh Linh, Quảng Bình, vào Thanh Hóa, Hải Phòng… đi vào sào huyệt địch, quyết lòng ngăn chận cuồng vọng, mưu đồ “xâm chiếm miền Nam”. Mà rồi sứ mạng bất thành phải làm thân tù tội gần trọn cuộc đời. Tất cả đó là đại gia đình của NKT đang được nói đến hôm nay.
Bây giờ thì phần đông đã biết, và bây giờ đất nước dân tộc, dù rằng đã xa mất, đã rã rời lang bạt cũng đã hiểu thấu và biết đến các anh em.
Một số đông đã mất. Trong buổi lễ truy điệu các vong linh, các tử sĩ sống khôn thác thiêng chắc cũng nghe từng tiếng gọi chiêu hồn, lời van vái nguyện cầu, mà qui về họp mặt - lễ truy điệu tại Westminter, trước kỳ đài chiến sĩ Việt Mỹ trận vong, của ngày 31/5/2010 hôm đó – Các anh về họp mặt bằng những hương hồn. Và anh em còn sống sót cũng một số quần tụ về đây bằng những thân thể già nua thương tật. Còn lại chẳng bao nhiêu mà thắm tình chiến hữu, đồng đội…
Và hôm nay đây, tiếp nối của những bữa tiệc đông vui rầm rộ là lẻ tẻ từng nhóm ngồi bên nhau nhấm nháp cà phê.
Cà phê đường phố Westminter, Garden Grove, và cà phê SanJose trong những ngày họp mặt. Họp mặt, gặp nhau từ khắp bốn phương trời, từ năm châu bốn bể, và từ “địa ngục” trở về.
Chuyện kể lại cuộc đời từ mỗi đứa: thăng trầm, khốn khổ, bị đày ãi, đói khát, bị tù đày… Bao nỗi nhục nhằn cùng bao nỗi vinh quang - Những chiến binh hào hùng, bất khuất vẫn được sống còn.
Chuyện ngày xưa, chuyện hiện tại, và cả chuyện tương lai - chuyện đời và chuyện gẩu - Những chuyện vui buồn trong cuộc sống:
-Nguyễn Hữu Thọ (còn gọi là Thọ đen, Thọ lồi) kể chuyện qua hơn hai ngày đêm đi “trình diện” Diêm Vương mà không được nhận. Bây giờ có thể vổ ngực tự hào “SA7 nào có sá gì”.
-Đèo văn Kiên kể chuyện “Kinh Kha’ nhãy dù vào đất Bắc, được đón nhận tiếp đãi bằng “tình dân tộc” trên 20 năm đói khát chốn lao tù.
-Khánh (bà già) qua trên 50 năm, giờ vẫn chưa già, vẫn giữ cố tật là nói “phét” để những kẻ không biết gì phải ngán. Anh một lòng một dạ với chiến hữu của mình – ngày xưa lẫn ngày nay - cố gây qũy Cựu Chiến Binh để một phần nào đỡ đần giúp nhau cho bạn bè nơi quê nhà khốn khổ.
-Hữu râu, một thời ngang ngạnh bay lượng trường sơn, Ashau, KompongCham, Kompong Trạch… Bây giờ hết râu và trở nên một “ông xã” dễ thương, dễ bảo.
-Nguyễn Na (còn gọi Na claymore), “nổ” một bữa, anh em cười gần bể bụng. Anh kể: thời gian cải tạo được giao nhiệm vụ chăn nuôi chăm sóc trại bò Gia Trung (Pleiku). Trại bò mà mỗi con vật được đặt cho cái tên từng vị lãnh tụ CS. Bị bọn cán bộ Cộng sản đày ãi đói khát, anh chủ mưu cùng một số anh em tù cải tạo Biệt động quân và nhãy dù lôi cổ con “Hồ Chí Minh” dắt lên rừng đập cho một trận suýt chết, và xẻ thịt con “Lê Nin” chia anh em cùng ăn, trả thù cho đở tức.
Sinh hoạt của anh em NKT Bắc Cali (thành phố SanJose) cũng là như vậy. Tuần lễ, nữa tháng (khi rãnh chỉ cách vài ngày) là họp nhau: cùng chuyện trò và tán gẩu.
Phong độ vẫn chưa thể gọi là suy giảm, dù sức giảm tuổi già, những con người BK/NKT đã một thời trận mạc, chinh chiến trong mọi nỗi khó khăn, trong thầm lặng, trong vô danh, nhưng vẫn đã hiên ngang, bất khuất.
Bây giờ, thời cuộc đã đổi thay - sống lưu vong, thất quốc – Bao đồng đội, bao chiến hữu đã phải ra đi. Giờ còn lại với thân dáng mõi mòn, bao mái đầu đã bạc. Chỉ còn có cái tình – tình anh em, tình chiến hữu ấm áp, nồng nàn.
Bên những ly cà phê bốc khói – khói vươn tỏa bềnh bồng. Vị đăng đắng bờ môi, hương vị của ngày nào, đã quá xưa, quá cũ rồi… Nhưng vẫn là hương vị đó - đắng cà phê, cay khói thuốc,- dư vị ngày nào vẫn phảng phất quanh đây, của những ngày giờ họp mặt. Tình xưa, bạn cũ, tình chiến hữu chẳng thể nào quên.
Sau ngày Đại Hội, tháng 6/10 -
Nguyễn Dẩn - SanJose.