Tuesday, June 22, 2010

Chuyến bay tiếp tế .


Bây giờ có tuổi rồi ngồi ôn lại những chặng đường đã qua , những tháng ngày xa xưa của một thuở chinh chiến, qua những việc đã xảy ra trong cuộc sống giúp ta suy luận rằng có một bàn tay vô hình đã ban ơn cứu giúp, vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người, tôi viết lại câu chuyện nầy đễ có thể quy hướng tâm hồn chúng ta về một nơi nào đó, mà ta tin rằng đang có những bàn tay những cặp mắt đang nhìn chúng ta, đang sẵn sàng nâng đỡ chúng ta trong mọi lúc nguy hiễm của cuộc đời .
Câu chuyện bắt đầu từ đây .
Thời gian huấn luyện đầu tiên của ba Đoàn Công Tác 71 ,72 và 75 tại Bộ chỉ huy hỗn hợp Viêt Mỹ trong bãn doanh Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ, phía tây nam phi trường Nha Trang đã chấm dứt, ba đoàn chuẫn bị vào quần đão Hòn Tre, phía đông thành phố Nha Trang, tin tình bào của Tiểu khu Khánh Hòa cho biết người nhái Cọng sản đã xâm nhập lên đảo làm bàn đạp để tấn công Nha Trang , có lẽ cấp trên nghiên cứu một công hai chuyện, vừa thật vừa giả, nghĩa là vừa thực tập vừa hành quân .
Trực tiếp chỉ huy Hành quân Trung Tá Cẫm Ngọc Huân Chĩ huy trưỡng Đoàn Công Tác 72. Ba đoàn đã xâm nhập vào khu vực bằng đường thũy. Cuộc hành quân tiếp diễn nhịp nhàng, một tuần qua chưa có Toán nào phát hiện dấu vết của Cọng sãn, còn 3 ngày nữa là chấm dứt hành quân , lệnh Bộ chỉ huy Sở :
- ( Nới rộng khu vực, tăng thêm thời gian hoạt động của các Toán, bộ chỉ huy hành quân Đoàn chuẫn bị tiếp tế thêm lương thực cho đơn vị tham dự Công tác ).




Bộ chĩ huy Hành quân Đoàn 72 họp :
Lệnh :
- Trưỡng ban tiếp liệu chuẫn bị lương khô tiếp tế thêm 5 ngày cho các Toán.
- Trưỡng ban Truyền tin thông báo công điện khẫn cho các Toán chuẫn bị, bãi, ám hiệu để nhận tiếp tế, và mang theo máy cùng đi trong chuyến tiếp tế ngày mai .
- Có ai thắc mắc gì nữa không ?
Bầu không khí im lặng rồi rập ràng vang lên một tiếng ( không ) .


Những cuộc họp Hành Quân đều như vậy, khô khan, chuẫn xác và gọn gàng, một cái lò hun đúc con người quen với nếp sống chuẫn mực, cho nên trong xã hội đời thường quen với lối sống nầy nhiều người không thông cãm họ cho mình quá khắt khe.


Cũng như mọi đêm tôi vẫn nằm ngủ trên cái bàn gổ dài thật dài, phía đầu góc là hệ thống Truyền tin Hành Quân, nhân viên Truyền tin lẫn cố Vấn Hoa Kỳ trực 24/24, phía đầu nầy sát vách gỗ với văn phòng Chĩ Huy Trưởng bên nầy là tôi, bên kia là chiếc ghế xếp của Ông xếp.


( Một giấc ngũ thật sâu , một giấc mơ thật kỳ lạ . Tôi đang đi vào một nơi rất xa lạ , có rừng hoa, có những con đường, có suối, có sông, trên trời cao thật cao, những đám mây xanh trong vắt, nhiều tiếng nhạc, xa xa gần gần, rồi từ trên cao ấy thấp thoáng một người đàn bà, sáng chói, lúc cao, lúc thấp, áo choàng bà ta trắng trong như một giòng suối, bay lượn, bay lượn, không biết bao lâu, rồi bỗng nhiên tà áo đó quấn lấy tôi, đưa hõng qua nhiều sông núi, rồi nhẹ nhàng bỏ xuống trong tiếng nhạc dịu dàng và bóng bà ta khuất dần, làn áo cũng nhẹ nhàng mất hút vào vùng trời cao xanh) .


Tôi ngồi trên xe Thiếu Tá Ngô Đình Lưu ra phi trường, anh em ban Tiếp liệu đang chất lương khô lên trực thăng, tôi kể lại giấc mơ lạ kỳ hồi hôm với ông Thiếu tá, ông cười và nói :
- Chú mầy lang thang nhiều quá, bề trên nhắc chú mầy đó .
Thật tình tôi cũng chẵng hiểu bề trên tôi là ai, vì lúc đó trong đời tôi không Chúa, không Phật, lính trẻ thì nói chi đến chuyện lang bạt kỳ hồ.
Xe của Chĩ huy trưỡng đến, tôi lên tàu, ngồi bên cửa cạnh anh xạ thủ đại liên, chúng tôi được Phi hành Đoàn trao ống nghe mang tai, trên phi cơ đã bật về tần số làm việc của các Toán, phi cơ từ từ lên bay qua eo biễn hướng cầu Đá, bay về hướng Nam, nhận ra trái khói màu của Toán đầu tiên, tàu nghiêng cánh các thùng hàng đã được đạp ra theo lệnh. Rồi tiếp tục Toán thứ hai, Toán thứ ba .
Tàu lên cao bay qua đĩnh núi Hoàng Cầm, để tiếp tế cho các toán bên kia núi, ngang qua chóp đĩnh tôi thấy một hồ nước xanh trong vắt, tôi nghĩ có lẽ đây là miệng của núi lữa đã một thời nào đó đã phun ra, vừa qua khỏi đĩnh hồ, tôi nghe một tiềng (BÙM) rồi không biết bao lâu tôi nghe tiếng nói , lúc đó tôi tĩnh lại mới biết mình đang nằm trên bụi chằng chịt dây mấy, y như đang nằm trên cái vỏng, tàu cứu thương đã đưa về Bệnh Viền Nha Trang .
Bên phi hành đoàn thì không rỏ, còn Bộ chỉ huy Đoàn 72 không ai bị gì cã, khi xuất viện nghe nói đuôi Trực thăng bị trúng đạn 12 ly 7 của Cọng Sản, tàu rớt xuống phát nổ bốc cháy mấy phút sau đó.

Chuyến tiếp tế được hoãn lại ngày mai .

Điều chúng ta suy nghĩ trên đời nầy có mấy chiếc trực thăng bị đạn bắn rớt mà không ai hề hấn gì .
Chiến tranh, súng đạn đã qua, môt khoãnh khắc nào đó chúng ta hồi tâm lại, dâng lên lời tạ ơn. Chĩ có bàn tay Thượng đế mới đủ uy lực nâng đở con người.


Ngôn 72 Nguyễn .

No comments: